Nhà khoa học trẻ Hồ Thị Thương (Viện Công nghệ sinh học) rơi lệ khi nhắc tới thu nhập không đủ để chị giúp đỡ cha mẹ
Kính cận: Thế là ối người thuộc diện tinh giản đấy ông ạ, nào là người liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, nào là người có chuyên ngành đào tạo không phù hợp vị trí việc làm đang đảm nhiệm, người nghỉ ốm nhiều hơn đi làm…
Kính viễn: Thế quá tốt, bỏ được cái lệ công chức, viên chức “chỉ cần đỗ đầu vào, không lo bị loại ra” thì chắc chắn chất lượng quản lý Nhà nước sẽ được nâng lên trông thấy.
Kính cận: Vậy là trông chờ cả vào cái đánh giá chất lượng viên chức, công chức hàng năm ông ạ. Vì nếu đánh giá không thực chất, công tâm, việc giao cứ tèng tèng, không thực hiện được thì nại ra đủ lý do… như thế thì dù có Nghị định mới cũng đến mùa quýt mới tinh giản được biên chế.
Kính viễn: À, nói đi thì phải nói lại. Giờ chuyện đi hay ở của cán bộ Nhà nước cũng khác lắm rồi ông ạ. Lương thấp quá, gần đây nhiều công chức bỏ việc Nhà nước ra làm ngoài. Nhiều cơ quan thiếu người khủng khiếp. Thi tuyển làm sao lấy được người giỏi việc cũng không đơn giản.
Kính cận: Ông nói mới nhớ, hôm rồi dư luận xôn xao cả lên việc một nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi có cả bằng sáng chế được quốc tế công nhận mà lương 3 triệu chả đủ phụ giúp bố mẹ. Ông có đọc không?
Kính viễn: Trường hợp này ở Viện Hàn lâm khoa học công nghệ. Không chỉ cô gái ấy bật khóc khi nói về thu nhập của bản thân, tôi nghĩ nhiều cán bộ Nhà nước khác cũng khóc ông ạ.
Kính cận: Đồng quan điểm với ông. Phải sống đủ, sống khỏe bằng lương thì mới thay đổi được hiệu quả công việc, ông nhỉ.